Thursday, November 1, 2012

Tháng 9 - 2005


Thứ năm này sẽ là ngày đầu của mùa Thu, nếu tính bằng Dương lịch. Mùa Thu của tôi tính bằng Âm lịch đã bắt đầu ngày thứ bảy vừa qua.

Mùa Thu với ông trăng tròn xoe treo ngất ngưởng trên trời, mùa Thu ông trăng có thêm một ánh sao kề cận làm duyên.

Năm nay tôi quên mùa Thu đến, vì tôi đã thật sự ở trong Thu, thật sự sống đời sống mùa Thu, không cần mong muốn vào Thu như ngày xưa nữa , ngày xưa khi tôi còn trong Xuân trong Hạ.

Nếu ví von đời người có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, bạn hiểu tôi muốn nói gì về tôi phải không?

Ba đêm nay, tôi ngủ vùi trên chiếc giường tôi có, trong căn nhà nhỏ của tôi. Bốn đêm trước tôi ngủ trên chiếc ghế, khi kéo nó ra, nó thành chiếc ổ vừa vặn cho tấm lưng ngả xuống. Giấc ngủ khoảng mươi mười lăm phút, dài hơn chút nữa khoảng nửa tiếng, có đáng được gọi là giấc ngủ không? Khi chỉ là khép hờ mi mắt, tai vẫn nghe những tiếng động chung quanh. Tiếng chân đi qua lại, tiếng bíp bíp của chiếc máy đếm nhịp, tiếng chiếc máy bơm lâu lâu bơm hơi, chưa tính đến tiếng bánh xe đẩy của giường, của máy đo, của tủ thuốc. Tôi ngủ trong nhà thương.

Nhà thương đầy những bức tranh thật đẹp, trong phòng bệnh nhân có cả truyền hình, đầy đủ tiện nghi tối thiểu, nhưng nó là nhà thương, nơi không ai muốn ghé vào cả, ngay cả chỉ để vào thăm bệnh.

Tôi vào nhà thương cùng em tôi. Cô em gái thứ ba, cô em gái yếu đuối, được tôi che chở từ ngày còn bé. Em yếu hơn tôi, không chơi được những trò chơi mạnh bạo, u mọi, đánh khăng, rượt bắt. Em yếu hơn tôi không thể đi bơi trong hồ Yết Kiêu, hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm, em không thể đạp xe một lèo đến Bình Dương Lái Thiêu ăn dâu ăn mít tố nữ, rồi về. Em chỉ theo tôi là chính. Thế mà em lại mạnh hơn tôi trước khi vào phòng mổ , đối diện sống chết, đối diện đi về, mắt em vẫn sáng, em vẫn cười, trong khi mắt tôi đong đầy nước, ngực tôi cứ nặng như đeo cùm.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ, tôi nhìn kim giây kim phút bò rề rề chậm rãi, đứng bật dậy khi nghe tiếng cửa phòng mổ mở ra bao lần, ông bác sĩ trưởng ca giải phẫu ra gặp tôi. Chỉ nghe xong câu "tất cả hoàn hảo mỹ mãn" tôi khóc nức lên, cục tạ ngàn cân treo trước ngực bật thoát qua cổ tuôn thành dòng. Sau đó tôi nghe từng lời ông nói về tình trạng của em tôi, ông đã làm gì , lấy đi những gì, còn lại những gì. Tôi biết em tôi đã thoát.

Ngoài chồng con, các em tôi luôn có tôi khi các em cần đến. Tôi nhớ mãi câu "việc gì làm được hôm nay đừng để đến ngày mai" - "anh em như thể tay chân" bố tôi dán trên tường, ngay trước bàn, chị em chúng tôi quây quần ngồi học khi còn thơ ấu.

Lòng tôi luôn tâm nguyện một điều, khi tôi còn có thể, tôi làm hết sức tôi có với cả tấm lòng, không vì bất cứ một điều gì, một lợi ích gì, một phần thưởng gì. Bạn ơi đời sống ngắn ngủi, hãy chia cho nhau những yêu thương mình có, hãy quên đi những dị biệt cá nhân, giúp nhau khi hoạn nạn, nâng đỡ khi yếu lòng, để lỡ có điều gì xảy ra, không còn thấy nhau, trăng trên trời vẫn sáng, lòng không ân hận đã chưa kịp hoàn thành.

Hôm nay tôi đã thanh thản hơn, cám ơn Camel, cám ơn Con Ong, cám ơn Voi , Cả Ngố , Chiêu Hoàng, những người bạn đã giúp tôi trong tuần qua.

Tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho Bí Bếp, người đang lo lắng cho em gái của anh. Diễn đàn Đặc Trưng gia đình Đặc Trưng có thật, xin các bạn đến với gia đình Đặc Trưng với tấm lòng bạn nhé.

29

Khoảng thời gian này, đầu óc tôi đặc quánh. Đặc và đen kịt như ly cà phê pha thật đậm. Gia đình, xã hội chung quanh ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng đến những sợi gân thớ thịt. Tôi nhắc nhở tôi, rồi sẽ qua, mà tôi vẫn chìm ngập vào nó. 

Trong gia đình tôi, chỉ một người bị đau thôi là tôi mất ăn mất ngủ , chập chờn trong cơn ngủ là hình ảnh thơ dại, có chị có em, em có mệnh hệ nào tôi buồn biết mấy. Đến nỗi anh phải nói :"Em xuống với LA đi, chứ ở nhà mà thế này...." Tôi ở bên em, chẳng chia được đau đớn với em, nhưng chắc chắn một điều nếu có trắc trở, nếu có thiên tai, tôi sẽ bảo bọc được em tôi. 

Đôi khi tôi tự nghĩ, tôi tự tin quá đáng, nếu có trắc trở tôi làm được gì nhỉ , nếu có thiên tai tôi làm được gì nhỉ. Kệ ! tôi phải có mặt bên em tôi, dù tôi nghĩ đến anh mỗi ngày, sáng, trưa chiều tối. Hôm nay em tôi đã khoẻ, tôi hôn anh, cám ơn anh đã cho tôi hoàn thành "trách nhiệm" chị cả của tôi. 

Chung quanh tôi, truyền hình-phát thanh, bão to lụt lớn. Họ hàng, bạn bè tôi nơi ấy, thân sơ không cần biết, tôi cũng khốn khổ cùng gió, cùng nước. Tôi không biết làm gì, chỉ biết phó dâng cho trời đất, đúng là tôi chẳng làm gì được, ngoài niềm tin cậy có đấng quan phòng, Ngài biết Ngài đang làm gì, các nhà khoa học gia đếm đo tính toán, tôi người đàn bà quẩn quanh trong gia đình, chỉ nghĩ đơn sơ như thế. 

Hôm nay, bão tan, lụt rút, biết họ hàng, bè bạn thân quen bình an, vật chất có mất mát nhưng sẽ xây dựng lại, lòng tôi nhẹ nhàng hơn. 

Lại xót xa vì quê xa đang bão. Làm sao đầu óc tôi không đặc quánh như ly cà phê đen. 

Chưa kể đến người bạn-người em thân thiết của tôi đang lo lắng mệt người, tôi không biết làm sao chia xẻ cùng em. Tôi làm hết những gì tôi có thể, bên cạnh đó cũng là những lời cầu nguyện. 

Lời cầu nguyện của tôi rất đơn sơ, tôi không dám van nài Thượng Đế, chỉ dám xin vâng và phó thác vào tay Người. 

No comments:

Post a Comment