Thursday, November 1, 2012

Tháng 10 - 2005


09

Trời đang hửng sáng . Hôm nay ngày chủ nhật . Khóm hoa tôi trồng cách đây hơn ba năm vừa cho tôi hoa để ngắm
Hoa mọc từ củ giống như hoa của i đã mang đến cho hai năm về trước, lá mỏng dài hơn. Không biết gọi hoa tên gì, lũ ốc sên thích ăn lá của hoa lắm.
Mấy tháng rồi tôi không viết nhiều nữa, tháng hè có con về nhà, anh của tôi thay đổi giờ làm việc. Chung quanh bạn bè ai cũng có nỗi lo toan. Phần tôi cũng gặp chút lo lắng trong gia đình. Chỉ chút thôi đã làm tôi xáo trộn.

Tôi có nhiều việc để làm lắm, không chân tay thì đầu óc, tôi ôm đồm mọi thứ vào người tôi tự cho tôi trách nhiệm để gánh vác, tôi lo từ cái tổ chim ngay cửa không biết chúng nó còn cần tổ không trước khi tôi dọn tổ của chúng đi - loại chim bồ câu này thật là hư, chúng nó không biết tìm chỗ vững chắc xây tổ, xây được tổ rồi thì bừa bãi không chịu được. Nhưng nhìn vào đôi mắt hiền dịu của chúng, tôi tha cho chúng cái tội "bầy hầy" ngay. Hôm hai mẹ con đứng ngắm tổ chim, con tôi la lũ chim "bầy hầy", tôi đùa với con :"May mà hồi xưa má khó , la con hoài , chứ không bây giờ con cũng "bầy hầy" giống tụi nó."

Dĩ nhiên, một căn nhà ấm cúng là căn nhà có bàn tay vén khéo của người phụ nữ, đóa hoa, ngọn nến, sạch sẽ không luộm thuộm nhưng đôi khi tôi để ì ra đó những vật dụng các con về chơi còn để lại trên bàn.Tôi hay ra tận cổng đón các con vào nhà . Bước vào cửa xong , con gái lớn của tôi quăng ngay cái ví lên bàn, nằm dài xuống sa lông, la lên :"Sung sướng quá". Cô gái út thì để hết đồ đạc ngay ngạch cửa, vào mở tủ lạnh ngay. Mỗi đứa một kiểu khi về nhà.

Tôi để cho các con bầy bừa nhà khi về chơi, không đi theo xét nét, bắt con phải dọn dẹp để đúng nơi đúng chỗ nữa - bỗng dưng tôi thấy "bầy hầy" cũng có hạnh phúc của "bầy hầy".

Bầy ra khoe ra chưng ra có thứ tự lớp lang là "bầy biện" còn bầy hầy khi tôi dùng để nói với cô Út là bầy bừa - dơ hầy. Lần đâu khi cháu nghe tôi dùng chữ bầy hầy cháu cười hi hi. Tôi nhớ hoài lúc ấy. Cô này tiếng Việt không rành, đi học trường Việt Ngữ 5 năm trời , mỗi cuối tuần song song với chương trình trung học , điều cô làm được là đọc thực đơn trong nhà hàng Việt Nam. Nhưng khi nghe tôi dùng chữ gì là lạ, cháu sẽ hỏi để tôi giảng cho nghe. Nghe xong thích lắm. Cô năm nay đã lên năm thứ hai đại học.

Tôi cứ lo chuyện này xọ sang chuyện nọ, chưa kể tôi lo luôn chuyện gió bão mưa mù. Lo đây là lo cho bạn cho bè, chứ tôi không dám lo cho trời cho đất, cho chính phủ đông tây. Tôi chỉ thoáng nghĩ đến khoảng đó , vùng đó có chị... có anh... có em... là tôi không vui được, không ngồi uống cà phê thảnh thơi viết nhăng viết nhít được. Bạn tôi, anh chị em tôi có bình an không.

Hôm nay có vẻ mọi điều đâu đã vào đấy. Bão đã đi ngang rồi, bà con họ hàng, bạn bè của tôi ai cũng bình an. Các con tôi đã bắt đầu trở lại trường, anh của tôi cũng đã tạm quen với thời khóa biểu làm việc mới , tôi tự thấy mình không có "tội" gì mà không viết một chút tâm tình của mình.

Tôi hay tự thấy mình có "tội", khi người khác đang gặp điều không vừa ý mà mình không làm được gì để chia xẻ với họ. Em tôi đau, tôi cảm thấy có "tội" khi không cho em được sức khoẻ của tôi, không chia được cái đau của em.
Chồng tôi bị đi làm ngày chủ nhật, tôi thấy tôi không thoải mái khi thong dong một mình.

Đúng là tôi nhiễu sự.


No comments:

Post a Comment