Thursday, November 1, 2012

Tháng Sáu - 2005


21

Cuối tuần vừa qua nhiều chương trình được tổ chức. Nhiều sự kiện đã xảy ra.

Ngày kỷ niệm quân lực VNCH-Ngày Phụ thân-ngày thủ tướng VN đương thời sang Hoa Kỳ-ngày những bia tưởng niệm thuyền nhân bị phá hủy. 

Khoảng thời gian này, mùa hè đang đến, các bạn bè thân thuộc từ phương xa ghé thăm, những gặp gỡ thân tình, điều tôi thấy rõ nhất là những vết nhăn thời gian, những suy nghĩ dật dờ không còn sắc bén. Những thời cuộc chỉ còn là bàn tán cho vui, chúng tôi là phụ nữ , những khó khăn đã xảy ra cho chồng, cho chính mình bây giờ đã thành chuyện kể. Loay hoay với con , bây giờ có thêm cháu. Các chị đi chơi bây giờ, ngay cả các anh, điều lo lắng là :"Không biết con bé ở nhà mẹ nó có cho ăn giống bà không?". Các anh cũng lo lắng :"Không biết mình đi thế này, ai đón thằng bé".

Những chuyện trên bàn ăn quay quanh thời quá khứ , tiếng chắt lưỡi :"thế mà đã mấy mươi năm". 

Cuối tuần tham dự buổi lễ tổ chức hàng năm. Nhìn lại những bộ quân phục, những cờ quân đòan hát bài quốc ca, ngực tôi nặng, giọng tôi lặng đi. 

Những hình ảnh được thu giữ, công sức của từng người trân quý kỷ niệm. Những lon sữa bột, những dụng cụ được làm trong trại tập trung cải tạo của tù nhân. Những mái tóc bạc , mắt nhòa ngắm nghía để thấy lại một khoảng thời gian đã là quá khứ. 

"Mình làm gì tụi nó chớ, bây giờ là lo ăn lo mặc, ai nhớ gì người chết"

tôi nghe mẩu đối thoại sau lưng, khi đứng xem bức tranh vượt biển , "tụi nó" là Indonesia - là Mã Lai , hai nơi đã tạm dung người vượt biển, nay chỉ còn là những địa danh, chỉ những ai là người VN trốn chạy khỏi đất nước mình bằng tàu, thuyền mới biết. Tấm bia nho nhỏ tưởng niệm, tạ ơn mảnh đất cưu mang đã bị đập đi. 

Dân tôi buồn quá. Những tồn tại quá khứ, những điều đang xảy ra , bao nhiêu con em cháu chắt , đang hoang mang. Vết hằn thời gian không thể xóa mờ. Thế hệ trẻ cần một đường đi rõ rệt. Ai là người dẫn các em đi? 

25


Thế là tôi đã cắt tóc thật. Lừng chừng đã bao năm , bao lần đi ra đi vào tiệm cắt tóc mà rồi lại đi ra. 

Đã hơn một tháng rồi, bờ vai tôi thôi đỡ giòng tóc xõa , đỉnh đầu tôi không bị đau vì tóc được bới lên, trì da đầu tôi xuống. Nhẹ thật. Nhưng nhơ nhớ thế nào ấy không diễn tả được. 

Tôi nhớ hôm ấy, sau khi đi làm về , thả tóc ra, tôi bị nhức đầu quá . Tóc dài lại dầy, đi làm phải bới gọn lên, tôi quyết định cắt tóc. Như mọi khi, tôi chia hai tóc ra , dùng kéo cắt một mình. Sau khi ra tay, nhìn vào kính phản chiếu phía sau lởm chởm. Tôi can đảm hẳn lên, chạy ra tiệm, nói với người thợ, cắt tóc ngắn lên vai, và làm sao cho tóc thật nhẹ. 

Đụng vào tóc tôi, người thợ bảo tóc mây nặng thật. Cẩn thận hơn người ấy hỏi lần nữa , chị nhất định cắt đúng không, cắt xong không gắn lại được đâu đấy. Tôi gật đầu, thế là mái tóc chỉ chấm ngang vai. Cắt tóc xong tôi đi sang Houston - con gái tôi thấy tôi trong sân bay từ xa , cháu không nhận ra, khi tôi kêu tên, con mới chạy tới, câu đầu tiên là :"má dám cắt tóc rồi hả" hai mẹ con cười ríu rít. Con khen má trẻ. Vui vui , đàn bà ai không thích nghe khen nhỉ, nhất là khi chồng con khen mình , dù có nịnh. 

Mà ai khen sao thì khen, nhớ quá. Nhất là tóc dài chỉ cần bới ngược lên, đằng này dang dang dở dở , dài cũng không, mà ngắn cũng không , bực cả mình. Anh không nói gì, chỉ chòng vợ : " miễn sao em dễ chịu, đến tuổi chẳng còn thề hứa với ai, để tóc xõa nữa làm gì?" 

Nghe bạn nói tóc là tội, càng nhiều càng khổ, nên khi đi tu người ta "thí phát" , còn tôi cứ khư khư ôm lấy tội làm duyên. Mà không biết có phải tôi tự hành hạ mình không, chứ mất mái tóc trông tôi vô duyên trơ trẽn tệ. 

Tính tôi có hơi điệu , điệu một tí gọi là phụ nữ. Tôi không thích mất thì giờ nhiều quá cho chuyện điệu của tôi. Bôi son, trát phấn chỉ để che dấu tàn phai , tôi cứ nói với các con, đến hơn 30 tuổi tôi mới đụng đến mỹ phẩm , còn thì trời cho sao nhận vậy. Tóc dài chỉ việc chải suông sau đó bới. Tôi bới được đủ kiểu, chỉ cần cây bút chì, cây đũa hay chả cần gì tóc tôi cũng nằm ngoan ngoãn trên đầu , bây giờ tóc tôi giận tôi, tôi gài lên không xong, cột cái đuôi lên thì y như con nít ngớ ngẩn, mà thả xuống thì lại vướng víu cái gáy. 

Tôi không dám than, anh mà nghe thấy lại chòng. Các con dặn dò, má có cắt thì ngang ngang vai là đủ, đừng có mà cắt ngắn bom bê, má thành bà xẩm cho xem. 

Khổ ghê cơ, chỉ mái tóc thôi cũng vương vấn thế này. May mà hôm Tết còn được tấm hình chụp với tóc ôm vai, dài xõa xuống ngang lưng. 



No comments:

Post a Comment